Saturday, July 23, 2011

Không phải là người.

Không phải là người.

Ngoài sự khác biệt về thể xác , con người khác với cỏ cây thú cầm là vì biết biểu lộ cảm xúc và tư tưởng của mình qua tiếng nói. Tuy nhiên chỉ nội nhìn hình dáng bên ngoài, từ con chó cho đến đứa con nít cũng biết phân biệt ai là người, cho dù người đó câm. Than ôi! thế mà giờ đây trên đất nước "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam" - mà những kẻ lãnh đạo tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người- vừa mới đẻ ra một định nghiã mới về con người : “Tù nhân chính trị không phải là người”.

Cũng chỉ vì cái định nghiã quái thai này mà người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại đã không được Cộng sản Việt Nam (CSVN) công nhận là người cho nên khi chết đi gia đình ông không được phép mang xác ông về an táng tại quê nhà. Xác thân ông vẫn tiếp tục bị trả thù và phải tiếp tục bị giam trong lòng đất lạnh của trại tù Z30A – Xuân Lộc Đồng Nai, nơi điạ ngục trần gian đày đoạ ông cho tới chết.

Bị bắt năm 1996, ông Nguyễn Văn Trại bị kết án 15 tù vì đã tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh đòi hỏi Tự do - Dân chủ cho Việt Nam. Ông lâm trọng bịnh và đã qua đời vào lúc 10h30 sáng ngày 11/07/2011 tại nhà tù Z30A - Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông Nguyễn Văn Trại đã bày tỏ nguyện vọng được về nhà để chờ chết bên cạnh gia đình, vợ con... nhưng nguyện vọng cuối cùng đó cũng bị từ chối.

Theo bức thư của thầy Thích Thiện Minh cho biết:

"Trước cơn hấp hối, Tù Nhân Nguyễn Văn Trại được trại giam đưa ra nằm bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, sau đó xuất viện vào 5 giờ chiều ngày 10/07 do Bệnh Viện từ chối chữa trị, vì bệnh nan y không thể chữa trị được. Công An trại giam đã đưa ông trở lại nhà Tù Z30A, Xuân Lộc-Đồng Nai. Ông đã qua đời trong oan nghiệt và tức tưởi vào lúc 10g30 sáng thứ hai ngày 11/07 tại nhà giam. Gia đình thân nhân xin được đưa thi hài ông Nguyễn Văn Trại về an táng tại quê nhà, nhưng Ban Giám Thị Trại từ chối, với lý do ông "NGUYỄN VĂN TRẠI LÀ MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI"".

Những ngày cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện Biên Hòa, ông đã được thầy Thiện Minh đến thăm hỏi. Bên giường bệnh, cầm tay thầy Thiện Minh, ông thều thào trăn trối: “Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, để được thấy rồi đây Việt Nam cũng sẽ có dân chủ,... Tôi cũng mong được chết bên cạnh người thân...”.

Ai mà không cảm kích xúc động và uất hận khi nhìn những tấm hình chụp người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại vào những ngày cuối cùng trên giường bịnh chẳng khác chi một bộ xương người. Một con người với đầy đủ đầu, mình, tay chân, biết thều thào tiếng người để bày tỏ nguyện vọng mơ được về chờ chết bên cạnh gia đình, thế mà sao cái chế độ bất nhân "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam" không công nhận ông là người để vịn vào đó hèn hạ trả thù người chết qua hành động tiếp tục bỏ tù cái xác người đã chết một cách không cần thiết.

Nhìn tấm hình người tù lương tâm mà sao tôi vẫn như nghe văng vẳng những lời thì thào trăn trối của ông: “Tôi mong được chết bên cạnh người thân” để rồi chạnh lòng đau buốt tâm can! Ô hay! Nghị quyết 36 vẫn ngọt ngào kêu gọi người dân VN hãy khép quá khứ hướng về tương lai, thế sao ngày hôm nay nhà nước CVSN lại không làm gương khép quá khứ mà lại cứ tiếp tục hèn hạ trả thù người chết một cách dã man như thế này?! Nguyễn văn Trại đã chết, sao nhà nước không trả lại cái xác đó cho vợ con họ? Phải chăng nhà nước muốn chiếm đoạt luôn cái xác tù nhân nhốt tiếp ở trại tù để mai mốt có thêm cơ hội làm tiền gia đình nạn nhân xin bốc mộ? Một dịch vụ kinh tài béo bở làm tiền trên xương cốt hàng trăm ngàn tù nhân "cải tạo" và tù nhân lương tâm đang nở rộ ở Việt Nam.

Thảm trạng VN ngày hôm nay cho thấy rằng nhà cầm quyền CSVN không phải chỉ coi tù nhân chính trị không phải là người mà họ đã khai thác dân tộc VN như một món hàng biết nói, khóc tiếng người để kinh doanh làm giàu trên nỗi khổ đau của dân tộc. Buôn dân vẫn chưa thỏa mãn lòng tham vô đáy, lãnh đạo CSVN lại còn dâng luôn đất biển cho Trung Cộng để củng cố ngai vàng quyền lực của mình

Câu chuyện tang thương của người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta một điều rất quan trọng là CSVN không bao giờ khép quá khứ và sự trả thù của chế độ ngày càng tinh vi khốc liệt hơn trước. Cũng vì thế “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.

“Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, để được thấy rồi đây Việt Nam cũng sẽ có dân chủ”. Ôi! Cảm kích thay lời trăn trối nặng tình non nước! Trước vong linh người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại, xin ông an tâm yên giấc ngàn thu vì tôi tin chắc rằng ước vọng của ông nói riêng và của dân tộc VN nói chung sắp thành. Khi trên quê hương VN vẫn còn những tấm lòng mặn nồng với núi sông không chiụ cúi đầu trước bạo lực thì lịch sử VN tất phải lật sang trang mới huy hoàng không còn bóng dáng kẻ nội thù và ngoại thù Trung Cộng. Người dân Việt giờ đã nhìn ra cái gốc của vấn đề là cái gai CSVN cần phải nhổ thì mới dọn sạch được cỏ dại xâm lăng Trung Cộng ngày càng lan rộng trên quê hương VN chúng ta. Và không một bạo lực nào có thể cản nổi bánh xe lịch sử đang chuyển mình tiến lên bởi ý dân là ý Trời.

Nam Dao (Adelaide)

20/7/2011

---