Friday, February 25, 2011
Please walk together for a Free Vietnam.
Please walk together for a Free Vietnam.
Ladies and gentlemen,
Only within two months the people of Tunisia and Egypt freed themselves from shackles of the dictators. People of Libya are also winning major victories in their beloved hometowns. With courage, with determination of the people, the solid dictatorships once seemed indestructable were collapsed.
In the storm of democracy and human rights, the communist Vietnam is no exception and can not be an exception. This is a chance for Vietnamese people to break away from dictatorship, without paying the expensive blood.
We earnestly call for Students, Youths, and all Vietnamese gather to walk for our country. The program is very simple as follows:
- In Hanoi: Walk around Hoan Kiem Lake. Walk alone or in small groups such as exercising. At first, do not express anything, just walk and look at each other, try to understand each other.
- In Saigon: Walk along Le Loi Boulevard from Ben Thanh Market to the building of old Ha Vien. Just go alone or in small groups like to go shopping, to gather more and more crowd.
In those two areas, normally there are many pedestrians, Vietnam and foreigners. The VC polices should arrest the walkers for any reason. We keep patiently walking daily to gather the crowd. Once we have the masses, we will have the power, our voices will be heard and we will start demanding the legitimate rights for the people of Vietnam.
- Overseas: Walk around the Embassy, Consulate General of Vietnamese Communist court with the slogans: "Freedom for Vietnam", "Democracy for Vietnam", "VC step down", "Tear down communism" .. . Just 2 to 10 people walking to show those signs and take turns walking again and again every day. The march is a continuous strong spiritual support for domestic, alert conscience and the attention around the world.
Ladies and gentlemen,
The Vietnamese communist dictators, who are betraying and selling our country away must get off our people back. Only we can save the country, our nation. Following the global wave of freedom and democracy, this is a greatest opportunity that we can remove the communist dictator shackles, to build a democratic and free country.
We respectfully ask you to support our call by turning this letter to many people and encourage your friends and relatives come together, walking for the Vietnamese homeland.
Sincerely thank you,
Youths for Democracy Vietnam.
Xin hãy cùng nhau đi bộ cho Việt Nam.
Kính thưa quý vị,
Chỉ trong vòng 2 tháng mà nhân dân 2 nước Tunisia và Ai Cập đã tháo bỏ gông cùm độc tài trên cổ của họ. Nhân dân nước Libya cũng đang dành được chiến thắng trên chính quê hương yêu dấu của mình. Bằng lòng can đảm, bằng sự quyết tâm của người dân, những thành lũy độc tài, dã man tưởng chừng không bao giờ lay chuyển đã mau chóng sụp đổ.
Trong cơn bão dân chủ, nhân quyền nầy, Cộng sản Việt Nam không phải ngoại lệ và cũng không thể là ngoại lệ. Đây là dịp may cho dân tộc để đạp đổ chế độ độc tài, bán nước ít tốn kém xương máu nhất.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi Sinh viên, Học sinh, và Cô Bác Anh Chị Việt Nam hãy tập họp đi bộ cho quê hương đất nước của chúng ta. Chương trình rất đơn giản như sau:
- Ở Hà Nội: xin đi bộ quanh Hồ Gươm. Đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đi tập thể dục. Không hô hào, không tỏ thái độ gì, cứ đi bộ và nhìn nhau, hiểu nhau.
- Ở Sài gòn: Đi bộ dọc theo đại lộ Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến tòa nhà Hạ Viện cũ. Cũng đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đang đi mua sắm. Tập họp đi càng lúc càng đông.
Ở hai khu vực trên, bình thường cũng có nhiều người đi bộ, Việt Nam lẫn ngoại kiều, nên Việt cộng không thể bắt tội gì. Chúng ta cứ im lặng đi bộ, nhìn nhau và hiểu nhau. Xin đừng nản chí, cứ đến địa điểm đi bộ hàng ngày, mổi ngày một đông. Khi đã có số đông, quần chúng sẽ có sức mạnh, sự đàn áp sẽ khó khăn hơn, tiếng nói chúng ta sẽ được lắng nghe và chúng ta sẽ bắt đầu đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam.
- Ở Hải Ngoại: Tuần hành chung quanh các tòa Đại sứ, tòa Tổng lãnh sự Việt cộng với các khẩu hiệu: "Freedom for Vietnam", "Democracy for Vietnam", "VC step down", "Tear down communism"... Chỉ cần 2 đến 10 người đi bộ tay cầm bảng kêu gọi và thay phiên đi liên tục hàng ngày. Sự tuần hành liên tục là một hổ trợ tinh thần mạnh mẽ cho quốc nội, đánh động lương tâm và sự chú ý của toàn thế giới.
Kính thưa quý vị,
Những kẻ độc tài, những kẻ bán nước không thể nào tự dưng đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam từ năm nầy qua năm khác được. Chỉ có chúng ta mới cứu được đất nước, dân tộc chúng ta. Nương theo làn sóng Tự do, Dân chủ hiện nay, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta tháo bỏ gông cùm cộng sản, để xây dựng một đất nước Dân chủ, Tự do.
Kính xin quý vị ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi bằng cách chuyển thư nầy tới nhiều người và khuyến khích bạn bè, thân nhân cùng nhau đi bộ cho quê hương đất nước.
Xin chân thành cám ơn quý vị,
Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam.
S'il vous plaît marchons ensemble pour un Vietnam libre.
Mesdames et Messieurs,
Voilà deux mois, le peuple Tunisien et le peuple Egyptien se sont libérés du joug des dictateurs. Les Libyens ont également remporté des victoires importantes dans leur pays bien-aimé. Avec le courage et la détermination de la population, les dictatures solides qui semblaient indestructibles vacillent.
Dans la tempête de la démocratie et des droits de l'homme, le Vietnam communiste ne fait pas exception et ne peut être considéré comme une exception. C'est une chance pour les personnes de rompre avec la dictature, sans paiement par le sang. Nous appelons sérieusement les étudiants, les jeunes, et tout le peuple vietnamien à se rassembler et à marcher pour notre pays. Le programme est très simple comme suit:
- À Hà-Nôi: promenade autour du lac Hoàn -Kiêm, seul ou en petits groupes, comme si nous nous entraînions. Dans un premier temps, ne pas exprimer quelque chose, il suffit de marcher et de se regarder les uns les autres, et essayer de se comprendre les uns les autres.
- A Saigon: Promenade le long du boulevard Le Loi du marché de Bên Thành à la construction de la vieille Ha Viên. Il suffit d'aller seul ou en petits groupes comme si vous alliez faire des courses, et lentement se rassembler progressivement pour former une foule.
Dans ces endroits, normalement il ya beaucoup de piétons, vietnamiens et étrangers. La police ne devrait pas arrêter les marcheurs pour une raison quelconque. Nous devrions continuer à marcher patiemment afin de rassembler la foule. Une fois que nous avons formé une masse, nous aurons le pouvoir, notre voix sera entendue et nous commencerons à exiger les droits légitimes du peuple du Vietnam.
- A l’étranger: Promenade autour de l'ambassade, du consulat général de la cour communiste vietnamien avec les slogans: "Liberté pour le Vietnam", "Démocratie pour le Vietnam", "VC démissionnez», «Abattez le communisme" ... 2 à 10 personnes pour montrer ces signes et demander encore et encore tous les jours à tour de rôle. Le mois de mars est un soutien spirituel fort et continu pour les gens du pays, alerter la conscience et l'attention du monde entier.
Mesdames et Messieurs,
Les dictateurs communistes vietnamiens, qui trahissent et vendent notre pays, doivent laisser notre peuple tranquille. Nous pouvons seulement sauver le pays, notre nation. Suite à la vague mondiale de liberté et de démocratie, c'est une plus grande opportunité pour éliminer les entraves communiste, pour construire un pays libre et démocratique.
Nous vous demandons respectueusement de soutenir notre appel en transmettant cette lettre à beaucoup de gens et en encourageant vos amis et parents à se réunir pour une marche pour la patrie.
Je vous remercie sincèrement,
Jeunes pour la Démocratie au Vietnam.
---
Support the Jasmine Revolution in Vietnam
Support the Jasmine Revolution in Vietnam.
New Blogsites to support the Jasmine Revolution in Vietnam:
http://hoalaivietnam.wordpress.com
http://cachmanghoalaivietnam1.wordpress.com
http://huyenthoaisaigon.blogspot.com
---
Tuesday, February 22, 2011
Monday, February 21, 2011
Đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng, Cờ Tây Tạng và Tưởng Niệm Jigme Norbu
Bavaria, Southern Germany: Đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng, Cờ Tây Tạng và Tưởng Niệm Jigme Norbu (45 tuổi, cháu ruột cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tử nạn lúc 7:30 PM, ngày Valentine 14-2-2011, tại Florida, USA, trong cuộc "Walk for Tibet").
Nhóm chúng tôi gồm có người Tô Cách Lan (Scotland), người Áo (Austrian), người Đức, người Việt Quốc Gia & người Tây Tạng đến từ Hessen, Stuttgart và gần biên giới Thuỵ Sĩ. Chúng tôi đều đấu tranh cho một Tây Tạng Tự Do và một Việt Nam Tự Do.
Chúng tôi khởi hành bằng xe hơi lúc 3 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy (19.02.2011) và đến Landshut (tiểu bang Bavaria, Nam Đức) lúc 8 giờ sáng, sớm hơn giờ hẹn được 30 phút. Mọi người vào quán cà phê ăn sáng và gặp các bạn khác đang đến dần dần. Chúng tôi bắt đầu đi lúc 9 giờ sáng, sau các Nghi Thức Khai Mạc.
Ngày đầu tiên (Thứ Bảy, 19-2-2011), chúng tôi đi bộ cùng với nhau, chúng tôi không đạt đến đích nhưng chúng tôi đi với nhau và chúng tôi đoàn kết với nhau, điều đó quan trọng hơn! Chúng tôi đã đi bộ 7 giờ đồng hồ từ Landshut, dọc theo con sông Isar xinh đẹp, chúng tôi đã phải đi vòng vì con sông đã quyết định đổi hướng và đó là quyền cuả con sông :-)
Chúng tôi đã đi được cùng với nhau 27 cây số (27 km).
Từ Moosburg chúng tôi đón xe lửa đi về Freising và ngủ qua đêm tại đấy. Chúng tôi được bạn bè đón tiếp thật trọng thể, đãi ăn tối rất ngon miệng và đã có những giờ phút cười đuà với nhau thật vui thú. Ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi đã cho Hình Ảnh lên Facebook, vì bạn bè và chiến hữu Tây Tạng cũng như các ủng hộ viên cho Tây Tạng cuả chúng tôi ở khắp nơi trên Thế Giới đang chờ đợi điều đó.
Sáng hôm sau, Chủ Nhật 20/2/2011, chúng tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, cùng nhau điểm tâm và khởi hành lúc 8 giờ sáng, từ Freising đi Garching, chúng tôi đến Garching lúc 9 giờ 30 phút sáng như giờ hẹn với các bạn Tây Tạng khác nhập đoàn và tôi lấy U-Bahn (subway, xe điện ngầm) đi từ Garching về Munich, vì chân bị đau không đi tiếp được nữa. Còn mọi người đi bộ từ Garching đến Munich. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại công trường Frieden Engel (Peace Angel, Thiên Thần Hoà Bình) ở Munich, tại đây chúng tôi làm lễ bế mạc, tưởng niệm và cầu nguyện cho Jigme Norbu, đồng thời được Regional Group Tibet Munich tặng cho khăn trắng cuả Tây Tạng.
Sau đó, chúng tôi lấy xe Bus đi đến trạm Muenchner Freiheit và ăn tối thật ngon tại một tiệm Tây Tạng, trong quán có Cờ Tây Tạng Tự Do và Hình cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được treo trang trọng trên tường. Mọi người quyến luyến chia tay nhau lúc tuyết bắt đầu rơi và hẹn gặp lại trong Ngày Tổng Nổi Dậy cuả Tây Tạng, 10 tháng 3 năm 2011.
Trong 2 ngày đi bộ - chúng tôi cũng tưởng niệm Jigme Norbu những lúc nghỉ dọc đường cũng như trước khi xuất phát cuả mỗi ngày. Chuyến đi cho tôi nhiều ý nghĩa cuả cuộc sống, gắn bó với các chiến hữu Tây Tạng hơn và làm giàu thêm cho lý tưởng cuả mình, nhất là khi "Nhìn TÂY TẠNG Thấy VIỆT NAM".
Tham dự viên Trương Nhân tường thuật.
Bavaria, Southern Germany: Đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng, Cờ Tây Tạng và Tưởng Niệm Jigme Norbu (45 tuổi, cháu ruột cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tử nạn lúc 7:30 PM, ngày Valentine 14-2-2011, tại Florida, USA, trong cuộc "Walk for Tibet").
Nhóm chúng tôi gồm có người Tô Cách Lan (Scottland), người Áo (Austrian), người Đức, người Việt Quốc Gia & người Tây Tạng đến từ Hessen, Stuttgart và gần biên giới Thuỵ Sĩ. Chúng tôi đều đấu tranh cho một Tây Tạng Tự Do và một Việt Nam Tự Do.
Chúng tôi khởi hành bằng xe hơi lúc 3 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy (19.02.2011) và đến Landshut (tiểu bang Bavaria, Nam Đức) lúc 8 giờ sáng, sớm hơn giờ hẹn được 30 phút. Mọi người vào quán cà phê ăn sáng và gặp các bạn khác đang đến dần dần. Chúng tôi bắt đầu đi lúc 9 giờ sáng, sau các Nghi Thức Khai Mạc.
Ngày đầu tiên (Thứ Bảy, 19-2-2011), chúng tôi đi bộ cùng với nhau, chúng tôi không đạt đến đích nhưng chúng tôi đi với nhau và chúng tôi đoàn kết với nhau, điều đó quan trọng hơn! Chúng tôi đã đi bộ 7 giờ đồng hồ từ Landshut, dọc theo con sông Isar xinh đẹp, chúng tôi đã phải đi vòng vì con sông đã quyết định đổi hướng và đó là quyền cuả con sông :-)
Chúng tôi đã đi được cùng với nhau 27 cây số (27 km).
Từ Moosburg chúng tôi đón xe lửa đi về Freising và ngủ qua đêm tại đấy. Chúng tôi được bạn bè đón tiếp thật trọng thể, đãi ăn tối rất ngon miệng và đã có những giờ phút cười đuà với nhau thật vui thú. Ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi đã cho Hình Ảnh lên Facebook, vì bạn bè và chiến hữu Tây Tạng cũng như các ủng hộ viên cho Tây Tạng cuả chúng tôi ở khắp nơi trên Thế Giới đang chờ đợi điều đó.
Sáng hôm sau, Chủ Nhật 20/2/2011, chúng tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, cùng nhau điểm tâm và khởi hành lúc 8 giờ sáng, từ Freising đi Garching, chúng tôi đến Garching lúc 9 giờ 30 phút sáng như giờ hẹn với các bạn Tây Tạng khác nhập đoàn và tôi lấy U-Bahn (subway, xe điện ngầm) đi từ Garching về Munich, bởi chân đau không đi tiếp được nữa. Còn mọi người đi bộ từ Garching đến Munich. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại công trường Frieden Engel (Peace Angel, Thiên Thần Hoà Bình) ở Munich, tại đây chúng tôi làm lễ bế mạc, tưởng niệm và cầu nguyện cho Jigme Norbu, đồng thời được Regional Group Tibet Munich tặng cho khăn trắng cuả Tây Tạng.
Sau đó, chúng tôi lấy xe Bus đi đến trạm Muenchner Freiheit và ăn tối thật ngon tại một tiệm Tây Tạng, trong quán có Cờ Tây Tạng Tự Do và Hình cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được treo trang trọng trên tường. Mọi người quyến luyến chia tay nhau lúc tuyết bắt đầu rơi và hẹn gặp lại trong Ngày Tổng Nổi Dậy cuả Tây Tạng, 10 tháng 3 năm 2011.
Trong 2 ngày đi bộ - chúng tôi cũng tưởng niệm Jigme Norbu những lúc nghỉ dọc đường cũng như trước khi xuất phát cuả mỗi ngày. Chuyến đi cho tôi nhiều ý nghĩa cuả cuộc sống, gắn bó với các chiến hữu Tây Tạng hơn và làm giàu thêm cho lý tưởng cuả mình, nhất là khi "Nhìn TÂY TẠNG Thấy VIỆT NAM".
Tham dự viên Trương Nhân tường thuật.
---
Nhóm chúng tôi gồm có người Tô Cách Lan (Scotland), người Áo (Austrian), người Đức, người Việt Quốc Gia & người Tây Tạng đến từ Hessen, Stuttgart và gần biên giới Thuỵ Sĩ. Chúng tôi đều đấu tranh cho một Tây Tạng Tự Do và một Việt Nam Tự Do.
Chúng tôi khởi hành bằng xe hơi lúc 3 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy (19.02.2011) và đến Landshut (tiểu bang Bavaria, Nam Đức) lúc 8 giờ sáng, sớm hơn giờ hẹn được 30 phút. Mọi người vào quán cà phê ăn sáng và gặp các bạn khác đang đến dần dần. Chúng tôi bắt đầu đi lúc 9 giờ sáng, sau các Nghi Thức Khai Mạc.
Ngày đầu tiên (Thứ Bảy, 19-2-2011), chúng tôi đi bộ cùng với nhau, chúng tôi không đạt đến đích nhưng chúng tôi đi với nhau và chúng tôi đoàn kết với nhau, điều đó quan trọng hơn! Chúng tôi đã đi bộ 7 giờ đồng hồ từ Landshut, dọc theo con sông Isar xinh đẹp, chúng tôi đã phải đi vòng vì con sông đã quyết định đổi hướng và đó là quyền cuả con sông :-)
Chúng tôi đã đi được cùng với nhau 27 cây số (27 km).
Từ Moosburg chúng tôi đón xe lửa đi về Freising và ngủ qua đêm tại đấy. Chúng tôi được bạn bè đón tiếp thật trọng thể, đãi ăn tối rất ngon miệng và đã có những giờ phút cười đuà với nhau thật vui thú. Ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi đã cho Hình Ảnh lên Facebook, vì bạn bè và chiến hữu Tây Tạng cũng như các ủng hộ viên cho Tây Tạng cuả chúng tôi ở khắp nơi trên Thế Giới đang chờ đợi điều đó.
Sáng hôm sau, Chủ Nhật 20/2/2011, chúng tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, cùng nhau điểm tâm và khởi hành lúc 8 giờ sáng, từ Freising đi Garching, chúng tôi đến Garching lúc 9 giờ 30 phút sáng như giờ hẹn với các bạn Tây Tạng khác nhập đoàn và tôi lấy U-Bahn (subway, xe điện ngầm) đi từ Garching về Munich, vì chân bị đau không đi tiếp được nữa. Còn mọi người đi bộ từ Garching đến Munich. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại công trường Frieden Engel (Peace Angel, Thiên Thần Hoà Bình) ở Munich, tại đây chúng tôi làm lễ bế mạc, tưởng niệm và cầu nguyện cho Jigme Norbu, đồng thời được Regional Group Tibet Munich tặng cho khăn trắng cuả Tây Tạng.
Sau đó, chúng tôi lấy xe Bus đi đến trạm Muenchner Freiheit và ăn tối thật ngon tại một tiệm Tây Tạng, trong quán có Cờ Tây Tạng Tự Do và Hình cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được treo trang trọng trên tường. Mọi người quyến luyến chia tay nhau lúc tuyết bắt đầu rơi và hẹn gặp lại trong Ngày Tổng Nổi Dậy cuả Tây Tạng, 10 tháng 3 năm 2011.
Trong 2 ngày đi bộ - chúng tôi cũng tưởng niệm Jigme Norbu những lúc nghỉ dọc đường cũng như trước khi xuất phát cuả mỗi ngày. Chuyến đi cho tôi nhiều ý nghĩa cuả cuộc sống, gắn bó với các chiến hữu Tây Tạng hơn và làm giàu thêm cho lý tưởng cuả mình, nhất là khi "Nhìn TÂY TẠNG Thấy VIỆT NAM".
Tham dự viên Trương Nhân tường thuật.
Bavaria, Southern Germany: Đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng, Cờ Tây Tạng và Tưởng Niệm Jigme Norbu (45 tuổi, cháu ruột cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tử nạn lúc 7:30 PM, ngày Valentine 14-2-2011, tại Florida, USA, trong cuộc "Walk for Tibet").
Nhóm chúng tôi gồm có người Tô Cách Lan (Scottland), người Áo (Austrian), người Đức, người Việt Quốc Gia & người Tây Tạng đến từ Hessen, Stuttgart và gần biên giới Thuỵ Sĩ. Chúng tôi đều đấu tranh cho một Tây Tạng Tự Do và một Việt Nam Tự Do.
Chúng tôi khởi hành bằng xe hơi lúc 3 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy (19.02.2011) và đến Landshut (tiểu bang Bavaria, Nam Đức) lúc 8 giờ sáng, sớm hơn giờ hẹn được 30 phút. Mọi người vào quán cà phê ăn sáng và gặp các bạn khác đang đến dần dần. Chúng tôi bắt đầu đi lúc 9 giờ sáng, sau các Nghi Thức Khai Mạc.
Ngày đầu tiên (Thứ Bảy, 19-2-2011), chúng tôi đi bộ cùng với nhau, chúng tôi không đạt đến đích nhưng chúng tôi đi với nhau và chúng tôi đoàn kết với nhau, điều đó quan trọng hơn! Chúng tôi đã đi bộ 7 giờ đồng hồ từ Landshut, dọc theo con sông Isar xinh đẹp, chúng tôi đã phải đi vòng vì con sông đã quyết định đổi hướng và đó là quyền cuả con sông :-)
Chúng tôi đã đi được cùng với nhau 27 cây số (27 km).
Từ Moosburg chúng tôi đón xe lửa đi về Freising và ngủ qua đêm tại đấy. Chúng tôi được bạn bè đón tiếp thật trọng thể, đãi ăn tối rất ngon miệng và đã có những giờ phút cười đuà với nhau thật vui thú. Ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi đã cho Hình Ảnh lên Facebook, vì bạn bè và chiến hữu Tây Tạng cũng như các ủng hộ viên cho Tây Tạng cuả chúng tôi ở khắp nơi trên Thế Giới đang chờ đợi điều đó.
Sáng hôm sau, Chủ Nhật 20/2/2011, chúng tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, cùng nhau điểm tâm và khởi hành lúc 8 giờ sáng, từ Freising đi Garching, chúng tôi đến Garching lúc 9 giờ 30 phút sáng như giờ hẹn với các bạn Tây Tạng khác nhập đoàn và tôi lấy U-Bahn (subway, xe điện ngầm) đi từ Garching về Munich, bởi chân đau không đi tiếp được nữa. Còn mọi người đi bộ từ Garching đến Munich. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại công trường Frieden Engel (Peace Angel, Thiên Thần Hoà Bình) ở Munich, tại đây chúng tôi làm lễ bế mạc, tưởng niệm và cầu nguyện cho Jigme Norbu, đồng thời được Regional Group Tibet Munich tặng cho khăn trắng cuả Tây Tạng.
Sau đó, chúng tôi lấy xe Bus đi đến trạm Muenchner Freiheit và ăn tối thật ngon tại một tiệm Tây Tạng, trong quán có Cờ Tây Tạng Tự Do và Hình cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được treo trang trọng trên tường. Mọi người quyến luyến chia tay nhau lúc tuyết bắt đầu rơi và hẹn gặp lại trong Ngày Tổng Nổi Dậy cuả Tây Tạng, 10 tháng 3 năm 2011.
Trong 2 ngày đi bộ - chúng tôi cũng tưởng niệm Jigme Norbu những lúc nghỉ dọc đường cũng như trước khi xuất phát cuả mỗi ngày. Chuyến đi cho tôi nhiều ý nghĩa cuả cuộc sống, gắn bó với các chiến hữu Tây Tạng hơn và làm giàu thêm cho lý tưởng cuả mình, nhất là khi "Nhìn TÂY TẠNG Thấy VIỆT NAM".
Tham dự viên Trương Nhân tường thuật.
---
Tuesday, February 15, 2011
Tản mạn: Nhìn Ai Cập, nghĩ Việt Nam
Tản mạn: Nhìn Ai Cập, nghĩ Việt Nam
Có một điều thật đáng lưu ý trong cuộc cách mạng ở Ai Cập, đó là nó không do một lãnh tụ chính trị, đặc biệt hơn nữa, nó không do một lãnh tụ tôn giáo kêu gọi và đứng đầu. Trong khi 80 đến 90% dân Ai Cập theo Hồi Giáo, nhưng cuộc chính biến lại do một (hay một nhóm) thanh niên phát động.
Đối với VN, việc phát động một cuộc chính biến không mang màu sắc của đảng phái chính trị hay tôn giáo càng cần thiết hơn nữa. Lý do là nếu do một đảng lãnh đạo, tổ chức thì một là dễ bị VC bẻ gẫy từ trong trứng nước vì VC thừa sức luồn người vào mọi tổ chức, hai là những tổ chức chính trị khác sẽ sanh nạnh, ba là người ta có cảm giác cuộc đấu tranh không phải là của chung mà là đi theo một đảng phái hay một khối chính trị. Nếu do một tôn giáo lãnh đạo, hay do một vị lãnh đạo tôn giáo phát động thì càng khó hơn vì không thể không có ít nhiều lòng tị hiềm tôn giáo.
Đẹp nhất, thích hợp nhất là do thanh niên, công dân phát động.
Nhưng, thử nghĩ xem, làm sao mà một thanh niên, chat trên google với một vài thanh niên khác, rồi vận động internet, rồi ùm một cái, cả ngàn người, cả chục, cả trăm ngàn người ì ì đổ xuống đường? Công an chìm, cảnh sát của Ai Cập cũng đâu phải thánh thiện gì, người ta không sợ gông cùm, tra tấn sao? Làm sao cả ngàn, trăm ngàn người có thể tin lời vận động của một nhóm thanh niên mà dấn thân?
Nếu ta hiểu được mấu chốt khiến sự vận động của nhóm thanh niên này thành công thì kể như đã nắm được một trong những chiếc chìa khóa vàng của cuộc cách mạng.
Có lẽ chúng ta đều muốn nghe những lời bình luận như "ý dân là ý trời", "sức mạnh của dân chúng là vô địch". Đúng, khái niệm ấy là chân lý. Nhưng ý dân, lòng dân là thuốc nổ, sức mạnh tiềm tàng nhưng không có khả năng bộc phát nếu như không có ngòi nổ.
Cuộc diện Tunisia, Ai Cập, giờ sắp lan sang các nước lân cận không thể chỉ được nhìn đơn giản là sự bộc phát của người dân, mà cần phân tích sâu vào cách châm ngòi.
Google, Facebook, Twitter... những phương tiện truyền thông của Mỹ. Ai cũng phải công nhận biểu tình là do dân thực hiện, nhưng những cái ngòi nổ này, có phải chăng là có bàn tay lông lá nào đó, châm cho cả khối Á Rập nổ tung, nổ từ bên trong nổ ra.
VN không phải là không có các tay vận động trên internet, cũng có blog, có web, nhưng chỉ như những chiếc đũa rời, bẻ cái nào gãy cái đó. Tại sao một số những tổ chức hay khối chính trị của VN, có hàng trăm, hàng ngàn tay Net vận, có ngòi bút, có nhà đấu tranh, nhà dân chủ, xem chừng ra quy mô gấp trăm lần Ghonim và Rashid, nhưng chẳng gây được một tiếng vang nào đáng kể trong nước?
Một điều lý thú khác là không biết Mubarak có đủ mánh lới để dựng đối lập cuội hay không. Chắc là không. Dường như người Á Rập có máu liều đáng sợ nhưng không có đầu óc lắt léo của người VN. Nếu có vài tổ chức cuội, thì trong vụ chính biến vừa rồi, họ nhào ra quậy, rồi mười người trăm ý, đại sự sẽ ốc trâu. Chưa đánh đã tự tan. Ngạc nhiên thay, hầu như mọi người đi biểu tình đều nhất ý cứng rắn trước các chiêu thức của Mubarak.
Mubarak cũng không mánh lới như VC, không biết thổi lớn kẻ thù chung của dân tộc để đánh lạc hướng đấu tranh chống ông ta. (Xin được mở ngoặc ở đây là khi nghe Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm tâm tình với Việt Dzũng rằng điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là bị Tàu đồng hóa, tôi bỗng cảm thấy phát biểu ấy ngây ngô thì thôi. Trong suốt mấy ngàn năm Tầu đô hộ VN, áp đặt 100% điều họ muốn lên VN, cũng còn không đồng hóa được, huống hồ là thời buổi internet tiếng Mỹ, tiếng Pháp dội ầm ầm hàng ngày.)
- Zitierten Text ausblenden -
Có lẽ Mubarak cũng không biết ăn đồng chia đủ với quân đội.
Mubarak thua là phải, nhưng đối phó với VC thì khó hơn đối phó với Mubarak bội phần.
Vài hàng tản mạn...
Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@gmail.com
---
Có một điều thật đáng lưu ý trong cuộc cách mạng ở Ai Cập, đó là nó không do một lãnh tụ chính trị, đặc biệt hơn nữa, nó không do một lãnh tụ tôn giáo kêu gọi và đứng đầu. Trong khi 80 đến 90% dân Ai Cập theo Hồi Giáo, nhưng cuộc chính biến lại do một (hay một nhóm) thanh niên phát động.
Đối với VN, việc phát động một cuộc chính biến không mang màu sắc của đảng phái chính trị hay tôn giáo càng cần thiết hơn nữa. Lý do là nếu do một đảng lãnh đạo, tổ chức thì một là dễ bị VC bẻ gẫy từ trong trứng nước vì VC thừa sức luồn người vào mọi tổ chức, hai là những tổ chức chính trị khác sẽ sanh nạnh, ba là người ta có cảm giác cuộc đấu tranh không phải là của chung mà là đi theo một đảng phái hay một khối chính trị. Nếu do một tôn giáo lãnh đạo, hay do một vị lãnh đạo tôn giáo phát động thì càng khó hơn vì không thể không có ít nhiều lòng tị hiềm tôn giáo.
Đẹp nhất, thích hợp nhất là do thanh niên, công dân phát động.
Nhưng, thử nghĩ xem, làm sao mà một thanh niên, chat trên google với một vài thanh niên khác, rồi vận động internet, rồi ùm một cái, cả ngàn người, cả chục, cả trăm ngàn người ì ì đổ xuống đường? Công an chìm, cảnh sát của Ai Cập cũng đâu phải thánh thiện gì, người ta không sợ gông cùm, tra tấn sao? Làm sao cả ngàn, trăm ngàn người có thể tin lời vận động của một nhóm thanh niên mà dấn thân?
Nếu ta hiểu được mấu chốt khiến sự vận động của nhóm thanh niên này thành công thì kể như đã nắm được một trong những chiếc chìa khóa vàng của cuộc cách mạng.
Có lẽ chúng ta đều muốn nghe những lời bình luận như "ý dân là ý trời", "sức mạnh của dân chúng là vô địch". Đúng, khái niệm ấy là chân lý. Nhưng ý dân, lòng dân là thuốc nổ, sức mạnh tiềm tàng nhưng không có khả năng bộc phát nếu như không có ngòi nổ.
Cuộc diện Tunisia, Ai Cập, giờ sắp lan sang các nước lân cận không thể chỉ được nhìn đơn giản là sự bộc phát của người dân, mà cần phân tích sâu vào cách châm ngòi.
Google, Facebook, Twitter... những phương tiện truyền thông của Mỹ. Ai cũng phải công nhận biểu tình là do dân thực hiện, nhưng những cái ngòi nổ này, có phải chăng là có bàn tay lông lá nào đó, châm cho cả khối Á Rập nổ tung, nổ từ bên trong nổ ra.
VN không phải là không có các tay vận động trên internet, cũng có blog, có web, nhưng chỉ như những chiếc đũa rời, bẻ cái nào gãy cái đó. Tại sao một số những tổ chức hay khối chính trị của VN, có hàng trăm, hàng ngàn tay Net vận, có ngòi bút, có nhà đấu tranh, nhà dân chủ, xem chừng ra quy mô gấp trăm lần Ghonim và Rashid, nhưng chẳng gây được một tiếng vang nào đáng kể trong nước?
Một điều lý thú khác là không biết Mubarak có đủ mánh lới để dựng đối lập cuội hay không. Chắc là không. Dường như người Á Rập có máu liều đáng sợ nhưng không có đầu óc lắt léo của người VN. Nếu có vài tổ chức cuội, thì trong vụ chính biến vừa rồi, họ nhào ra quậy, rồi mười người trăm ý, đại sự sẽ ốc trâu. Chưa đánh đã tự tan. Ngạc nhiên thay, hầu như mọi người đi biểu tình đều nhất ý cứng rắn trước các chiêu thức của Mubarak.
Mubarak cũng không mánh lới như VC, không biết thổi lớn kẻ thù chung của dân tộc để đánh lạc hướng đấu tranh chống ông ta. (Xin được mở ngoặc ở đây là khi nghe Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm tâm tình với Việt Dzũng rằng điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là bị Tàu đồng hóa, tôi bỗng cảm thấy phát biểu ấy ngây ngô thì thôi. Trong suốt mấy ngàn năm Tầu đô hộ VN, áp đặt 100% điều họ muốn lên VN, cũng còn không đồng hóa được, huống hồ là thời buổi internet tiếng Mỹ, tiếng Pháp dội ầm ầm hàng ngày.)
- Zitierten Text ausblenden -
Có lẽ Mubarak cũng không biết ăn đồng chia đủ với quân đội.
Mubarak thua là phải, nhưng đối phó với VC thì khó hơn đối phó với Mubarak bội phần.
Vài hàng tản mạn...
Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@gmail.com
---
Monday, February 14, 2011
TNCV tường trình hình ảnh ... Ngày Tây Sơn Bình Định Kỷ Niệm 222 năm Chiến Thắng Đống Đa - do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức tại Westminster, CA
TNCV tường trình hình ảnh ... Ngày Tây Sơn Bình Định Kỷ Niệm 222 năm Chiến Thắng Đống Đa - do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức tại Westminster, California, USA.
Đại Đế Quang Trung Dày Công Giữ Nước
Việt Cộng Ươn Hèn, Bán Đất Tổ Tiên
--
Have a good day
www.thanhniencovang.com
---
Sunday, February 13, 2011
Vài hình ảnh đón Xuân Tân Mão 2011 tại Frankfurt am Main, CHLB Đức, thứ Bảy 12-2-2011 (Mùng 10 Tết âm lịch).
Thursday, February 10, 2011
Biến đau thương tủi nhục thành Doanh nhân phát đạt hạng nhì tại Brazil
Biến đau thương tủi nhục thành Doanh nhân phát đạt hạng nhì tại Brazil
Đó là anh Nguyễn Sơn , bí danh là Thọ Phan Thiết , sinh năm 1955 tại đảo Phú Quý , Bình Thuận . Thân phụ của anh là quân nhân VNCH thuộc Sư Đoàn 23 BB , đã hy sinh chiến trường vào 1968 tại Quận Thiên Giao, Phan Thiết , Bình Thuận. Năm 1969 anh Sơn phải gát lại bút nghiên để đi làm ngư phủ hầu quên lãng chuyện Thân sinh của anh qua đời và cũng là vì hoàn cảnh nghèo Mẹ giá con côi nên muốn giúp Mẹ có thêm chút lợi tức nuôi em !
Từ đó bắt đầu học đánh đờn guitar và ca nhạc cho vui trong những khi trời trở nên mưa to gió lớn và biển động , thuyền phải neo bờ cho đến hôm nào biển cả trở lại bình thường , rồi cuộc đời vẫn bình thường đối với anh cho đến ngày 30.04.1975 . Vì sau ngày mất Miền Nam thì hệ thống Hợp Tác Xã bắt đầu áp dụng từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau trong ngành đánh cá nói riêng và các ngành khác nói chung ! Thế là nghề ngư nghiệp của anh và đồng bạn đi vào cách làm nhiều hưởng ít ! Lại thường xuyên bị kiểm thảo và kiểm điểm tại Hợp Tác Xã với các cán bộ cầm quyền .
Và đây cũng là thêm một lý do để chuẩn bị cho chuyến vượt biên ra khơi tìm tự do với bao nhiêu đồng hương khác , bắt đầu cuộc hành trình , chiếc thuyền đánh cá rời quê cha đất tổ vào một đêm của năm 1977 , sau một đêm một ngày vượt khỏi vòng kiểm soát của Công An biển thì được Tàu hàng của Ấn Độ cứu vớt rồi chở về Nhật Bản , nhưng chính phủ Nhật không có chương trình nhận người tỵ nạn Việt Nam , nên phải tạm trú tại Nhật khoảng hơn ba tháng với sự bảo trợ của LHQ .
Và sau đó đã được chính quyền Paraquay chấp thuận nhập cư với diện nhân đạo do sự can thiệp của CARITAS PARAGUAY . Thế rồi anh Sơn cùng đoàn lên phi cơ về quê hương thứ hai vùng Nam Mỹ La Tinh này .
Lúc đầu thì được LHQ và CARITAS phối hợp tài trợ và đỡ đầu để học tiếng Tây Ban Nha và học nghề . Rồi sau đó phải ra riêng làm việc để sinh sống tại đây , từng làm nghề thợ mộc , thợ sửa máy xe và thương mại . Sau đó anh gặp chị Nguyễn thị Điệp đến từ IRAN cùng Mẹ của chị và các em định cư tại Paraguay . Hai người đã thành hôn và sinh ra hai nam một nữ .
Nhưng bất hạnh thay đầu thập niên 90 cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh xảy ra tại khu vực Nam Mỹ này , khiến nhiều doanh nghiệp phá sản và đời sống cũng như việc làm của gia đình anh đã đi vào khó khăn .
Năm 1996 anh Sơn liên lạc được một số bà con người Việt Quốc Gia định cư tại Brazil kể từ năm 1979 . Anh Sơn quyết định cùng với gia đình là phải ra đi tìm cơ hội tại Sao Paulo , Thành phố lớn nhất của Brazil với vỏn vẹn 200 đô la . Anh đến xứ sở này bắt đầu học nghề may với bà con tại đây và làm thuê rất nhọc nhằn , sau đó một thời gian anh đưa vợ và các con sang cùng sinh sống và làm việc . Trong những ngày đầu ít việc và khó khăn với đời sống , có đôi khi cũng chán nản , nhưng cuối cùng phải quyết định đi lên với thiên hạ .
Năm 2005 anh muốn kinh doanh về xách túi nhưng không có một đồng xu nào để làm vốn , vay mượn hoài nhưng không ai dám cho vì lẻ lúc ấy anh cũng còn nợ nần nhiều và thậm chí thiếu tiền trả tiền thuê nhà , hình như sắp bị trục xuất ra đường như là những kẻ vô gia cư ! ! !
Thế là anh Sơn hội ý cùng vợ là nên tìm bà con thân thiết bên Hoa Kỳ để vay một ít tiền kinh doanh vì tình hình kinh tế của Brazil đã ổn định và đồng tiền Real lại có giá , nhiều cuộc điện thoại qua Mỹ nhưng chưa đạt được kết quả !
Cũng may nhờ Trời có lòng cao độ lượng. Anh gặp được người bạn thân thuở nhỏ bên nhà đang định cư tại Hoa Kỳ đồng ý giúp 5000 đô la , nhưng anh chỉ chấp nhận vay 2000 đô , rồi từ đấy anh cùng gia đình thức khuya dậy sớm mua và bán hàng , từ đây anh đã vượt lên vị trí thứ hai người Việt thành công tại Brazil , bây giờ là Ông chủ một Đại lý bán sĩ xách túi (bags), tên tiệm của anh là LONG HẢI SƠN Công ty phân phối hàng nhập cảng xách túi , tên tiệm có ý nghĩa về quê hương (nguyên quán) yêu dấu của anh nằm ở Tỉnh Bình Thuận , còn tạo thêm công ăn việc làm cho người Brazil và một ít đồng hương người Việt sinh sống tại đây . Brazil , đất nước và con người ở đây rất hiền hòa và hiếu khách , họ đã cứu vớt và cưu mang chúng tôi kể từ lúc đặt chân lên quốc gia này như chính người công dân của họ về mặt tình cảm cũng như luật pháp , thế mới nhớ câu : Công sanh không bằng công dưỡng .
Trong Kinh Thánh Thượng Đế có phán rằng :
Ai ban phước cho các con ,Ta sẽ ban phước lại cho họ và ai gây ác với các con ,
Ta sẽ gây ác lại với họ .
Nếu anh Sơn và chị Điệp không rời khỏi Việt Nam ngày ấy thì ngay bây giờ cuộc đời sẽ ra sao ? Tiếp tục làm một ngư phủ nghèo đói cùng gia đình bên ấy như những ngư dân đảo Lý Sơn , Bình Định hay Vũng Tàu ... bị tàu lạ (Trung Cộng) đâm chìm trong hải phận Việt Nam ?
Gần 34 năm xa cách quê hương nhưng chưa một lần nào anh về Việt Nam để thăm gia đình và bà con quyến thuộc.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại nhìn (thềm) non nước
Một mãnh tình riêng ta với ta.
Mẹ già cũng đã về bên kia thế giới nhưng lúc nào Anh Sơn và Chị Điệp vẫn cố gắng trợ giúp bên nhà ! Hy vọng một ngày nào đó hai anh chị và các cháu về thăm gia đình và nơi chôn nhau cắt rún , ngày ấy chắc các nhân viên di trú và lực lượng an ninh chìm ở Phi trường Tân Sơn Nhất không còn có cái nhìn ác ý và các viên chức công an khu vực Tỉnh Bình Thuận không làm khó dễ nữa như những lần trước đây đã xảy ra với một vài đồng hương về thăm nhà !
Tâm sự của một thuyền nhân do Nguyễn Hữu Thọ viết tại Thành phố Sao Paulo-Brazil tối ngày 08.02.2011.
E-mail liên lạc với anh Nguyễn Sơn : long-hai-son@hotmail.com
---
Đó là anh Nguyễn Sơn , bí danh là Thọ Phan Thiết , sinh năm 1955 tại đảo Phú Quý , Bình Thuận . Thân phụ của anh là quân nhân VNCH thuộc Sư Đoàn 23 BB , đã hy sinh chiến trường vào 1968 tại Quận Thiên Giao, Phan Thiết , Bình Thuận. Năm 1969 anh Sơn phải gát lại bút nghiên để đi làm ngư phủ hầu quên lãng chuyện Thân sinh của anh qua đời và cũng là vì hoàn cảnh nghèo Mẹ giá con côi nên muốn giúp Mẹ có thêm chút lợi tức nuôi em !
Từ đó bắt đầu học đánh đờn guitar và ca nhạc cho vui trong những khi trời trở nên mưa to gió lớn và biển động , thuyền phải neo bờ cho đến hôm nào biển cả trở lại bình thường , rồi cuộc đời vẫn bình thường đối với anh cho đến ngày 30.04.1975 . Vì sau ngày mất Miền Nam thì hệ thống Hợp Tác Xã bắt đầu áp dụng từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau trong ngành đánh cá nói riêng và các ngành khác nói chung ! Thế là nghề ngư nghiệp của anh và đồng bạn đi vào cách làm nhiều hưởng ít ! Lại thường xuyên bị kiểm thảo và kiểm điểm tại Hợp Tác Xã với các cán bộ cầm quyền .
Và đây cũng là thêm một lý do để chuẩn bị cho chuyến vượt biên ra khơi tìm tự do với bao nhiêu đồng hương khác , bắt đầu cuộc hành trình , chiếc thuyền đánh cá rời quê cha đất tổ vào một đêm của năm 1977 , sau một đêm một ngày vượt khỏi vòng kiểm soát của Công An biển thì được Tàu hàng của Ấn Độ cứu vớt rồi chở về Nhật Bản , nhưng chính phủ Nhật không có chương trình nhận người tỵ nạn Việt Nam , nên phải tạm trú tại Nhật khoảng hơn ba tháng với sự bảo trợ của LHQ .
Và sau đó đã được chính quyền Paraquay chấp thuận nhập cư với diện nhân đạo do sự can thiệp của CARITAS PARAGUAY . Thế rồi anh Sơn cùng đoàn lên phi cơ về quê hương thứ hai vùng Nam Mỹ La Tinh này .
Lúc đầu thì được LHQ và CARITAS phối hợp tài trợ và đỡ đầu để học tiếng Tây Ban Nha và học nghề . Rồi sau đó phải ra riêng làm việc để sinh sống tại đây , từng làm nghề thợ mộc , thợ sửa máy xe và thương mại . Sau đó anh gặp chị Nguyễn thị Điệp đến từ IRAN cùng Mẹ của chị và các em định cư tại Paraguay . Hai người đã thành hôn và sinh ra hai nam một nữ .
Nhưng bất hạnh thay đầu thập niên 90 cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh xảy ra tại khu vực Nam Mỹ này , khiến nhiều doanh nghiệp phá sản và đời sống cũng như việc làm của gia đình anh đã đi vào khó khăn .
Năm 1996 anh Sơn liên lạc được một số bà con người Việt Quốc Gia định cư tại Brazil kể từ năm 1979 . Anh Sơn quyết định cùng với gia đình là phải ra đi tìm cơ hội tại Sao Paulo , Thành phố lớn nhất của Brazil với vỏn vẹn 200 đô la . Anh đến xứ sở này bắt đầu học nghề may với bà con tại đây và làm thuê rất nhọc nhằn , sau đó một thời gian anh đưa vợ và các con sang cùng sinh sống và làm việc . Trong những ngày đầu ít việc và khó khăn với đời sống , có đôi khi cũng chán nản , nhưng cuối cùng phải quyết định đi lên với thiên hạ .
Năm 2005 anh muốn kinh doanh về xách túi nhưng không có một đồng xu nào để làm vốn , vay mượn hoài nhưng không ai dám cho vì lẻ lúc ấy anh cũng còn nợ nần nhiều và thậm chí thiếu tiền trả tiền thuê nhà , hình như sắp bị trục xuất ra đường như là những kẻ vô gia cư ! ! !
Thế là anh Sơn hội ý cùng vợ là nên tìm bà con thân thiết bên Hoa Kỳ để vay một ít tiền kinh doanh vì tình hình kinh tế của Brazil đã ổn định và đồng tiền Real lại có giá , nhiều cuộc điện thoại qua Mỹ nhưng chưa đạt được kết quả !
Cũng may nhờ Trời có lòng cao độ lượng. Anh gặp được người bạn thân thuở nhỏ bên nhà đang định cư tại Hoa Kỳ đồng ý giúp 5000 đô la , nhưng anh chỉ chấp nhận vay 2000 đô , rồi từ đấy anh cùng gia đình thức khuya dậy sớm mua và bán hàng , từ đây anh đã vượt lên vị trí thứ hai người Việt thành công tại Brazil , bây giờ là Ông chủ một Đại lý bán sĩ xách túi (bags), tên tiệm của anh là LONG HẢI SƠN Công ty phân phối hàng nhập cảng xách túi , tên tiệm có ý nghĩa về quê hương (nguyên quán) yêu dấu của anh nằm ở Tỉnh Bình Thuận , còn tạo thêm công ăn việc làm cho người Brazil và một ít đồng hương người Việt sinh sống tại đây . Brazil , đất nước và con người ở đây rất hiền hòa và hiếu khách , họ đã cứu vớt và cưu mang chúng tôi kể từ lúc đặt chân lên quốc gia này như chính người công dân của họ về mặt tình cảm cũng như luật pháp , thế mới nhớ câu : Công sanh không bằng công dưỡng .
Trong Kinh Thánh Thượng Đế có phán rằng :
Ai ban phước cho các con ,Ta sẽ ban phước lại cho họ và ai gây ác với các con ,
Ta sẽ gây ác lại với họ .
Nếu anh Sơn và chị Điệp không rời khỏi Việt Nam ngày ấy thì ngay bây giờ cuộc đời sẽ ra sao ? Tiếp tục làm một ngư phủ nghèo đói cùng gia đình bên ấy như những ngư dân đảo Lý Sơn , Bình Định hay Vũng Tàu ... bị tàu lạ (Trung Cộng) đâm chìm trong hải phận Việt Nam ?
Gần 34 năm xa cách quê hương nhưng chưa một lần nào anh về Việt Nam để thăm gia đình và bà con quyến thuộc.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại nhìn (thềm) non nước
Một mãnh tình riêng ta với ta.
Mẹ già cũng đã về bên kia thế giới nhưng lúc nào Anh Sơn và Chị Điệp vẫn cố gắng trợ giúp bên nhà ! Hy vọng một ngày nào đó hai anh chị và các cháu về thăm gia đình và nơi chôn nhau cắt rún , ngày ấy chắc các nhân viên di trú và lực lượng an ninh chìm ở Phi trường Tân Sơn Nhất không còn có cái nhìn ác ý và các viên chức công an khu vực Tỉnh Bình Thuận không làm khó dễ nữa như những lần trước đây đã xảy ra với một vài đồng hương về thăm nhà !
Tâm sự của một thuyền nhân do Nguyễn Hữu Thọ viết tại Thành phố Sao Paulo-Brazil tối ngày 08.02.2011.
E-mail liên lạc với anh Nguyễn Sơn : long-hai-son@hotmail.com
---
Subscribe to:
Posts (Atom)